Cô khách sáo cảm ơn tôi, đoạn lắc đầu quay vào trong tiệm. Dường
như cô nghĩ mình đã làm khó tôi thì phải. Và có vẻ cô không định trả tôi
tấm ảnh.
"À, đúng rồi." Cô xoay người lại chỗ lối đi xếp đầy sách. "Anh
Daisuke, tối nay anh có dự định gì chưa?"
"Tôi chưa có kế hoạch gì hết."
Shioriko cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi lâu, khuôn mặt trầm tư, chừng
như phân vân.
"Nếu có thể, anh đi cùng tôi tầm một tiếng đồng hồ được không?"
"Sao cơ?"
"Tối nay, tôi phải đi đến một nơi." Cô nói.
2
Lúc chúng tôi đóng cửa xong và khởi hành, trời đã tối hẳn.
Địa điểm không xa lắm nên Shioriko bảo không cần dùng xe ô tô. Tôi
sánh bước cùng cô dọc theo sân ga. Chỗ soát vé của nhà ga Kita-Kamakura
nằm ở hướng ngược lại nên đoạn này không ai lai vãng.
Chúng tôi đi qua đường hầm chẳng khác nào một hang động xuyên
núi. Trần đường hầm nguyên sơ bằng đá ngay trên đầu khiến tôi rụt cổ lại
theo quán tính.
"Lúc trưa, một người bạn học của mẹ tôi đã gọi tới." Shioriko lên
tiếng.
"Bạn học à? Học thời nào vậy?"