"Đúng vậy nhỉ."
Anh ấy tự hào cũng phải thôi. Vì đây là một tấm hình đã chớp được
khoảnh khắc của niềm hạnh phúc.
"Sao anh lại cho em?"
"Thì anh nghĩ chắc cậu muốn có ảnh Shinokawa hồi bé. Thế không
cần à?"
Takino cười khoái chí. Tôi chẳng buồn sĩ diện. Làm gì có chuyện
không cần cơ chứ.
"Cảm ơn anh ạ."
Tôi nói cảm ơn rồi cất phong bì vào túi trong áo khoác.
Sau khi chia tay với anh Takino, tôi vô ý quên bẵng chuyện tấm ảnh.
Mãi đến quá trưa mấy hôm sau, đi mua cơm ở cửa hàng tiện lợi bên
kia đường ray về, tôi mới sực nhớ, bèn đứng khựng lại ngay cạnh cửa tiệm
và lôi tấm ảnh ra xem. So sánh với khung cảnh trước mắt, tôi nhận ra ảnh
được chụp ngay chỗ tôi đang dừng.
Có lẽ là chụp vào đầu hè, cẩm tú cầu đang độ nở rộ, vươn ra từ khe hở
của hàng rào nhà bên. Quanh đấy trồng rất nhiều loài hoa này, giờ là mùa
đông mà vẫn còn cành lá.
Cảnh vật giống ngày xưa đến giật mình, chỉ hiềm gia đình trong hình
đã xảy ra biến chuyển to lớn. Hai cô con gái đều trưởng thành, người cha
đã qua đời, còn người mẹ bỏ đi biệt tích.
Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt khuất nửa của Shinokawa Chieko.
Tuy tấm ảnh không rõ nét, tôi vẫn nhận ra đúng là bà, nhờ từng xem bức
tranh để trên tầng hai nhà chính, trong đó vẽ một cô gái giống Shioriko như