Tuy nhỏ bé và mảnh khảnh hơn bây giờ, song thừa sức nhận ra cô bé
ấy là Shioriko ngày xưa. Cô bé cố hết sức cong khóe miệng lên như thể bị
ai đó giục phải cười, bộ dạng hết sức đáng yêu.
Đứng bên cạnh là cha cô, chủ tiệm trước đây. Trong hình ông mới
ngoài bốn mươi, trẻ hơn một chút so với hình ảnh trong kí ức tôi. Nụ cười
nở ra trên khuôn mặt góc cạnh vốn nghiêm nghị. Bên cạnh đó nữa là một
phụ nữ cao ráo, thanh mảnh, đứng xoay nghiêng người, tay bồng bé gái tầm
bốn, năm tuổi. Đây là Shinokawa Chieko. Còn bé gái này hẳn là Shinokawa
Ayaka. Cô bé bá cổ mẹ, khoe hàm răng trắng với máy chụp ảnh. Khuôn mặt
người mẹ bị cánh tay của cô con gái che mất một nửa, nhưng vẫn thấy rõ bà
đang cười rất vui vẻ. Bà ăn vận khá giản dị với áo sơ mi và chân váy trơn,
suối tóc buông dài, trông giống Shioriko hiện tại như hai giọt nước.
"Tấm ảnh này anh chụp một năm trước khi cô bỏ đi. Có lẽ đây là tấm
ảnh duy nhất đủ mọi người trong nhà với nhau."
Shioriko lúc ấy không giống mẹ cho lắm. Một phần do cách ăn mặc,
nhưng phần lớn là vì ngày xưa cô chưa đeo kính.
"Vào thời gian này, mắt của Shioriko còn tốt hả anh?"
Takino rướn người tới trước, sầm soi tấm ảnh "Đâu có, em ấy cận thị
từ bé. Nhưng đây là lúc cô bé mới đeo kính áp tròng thôi."
Thì ra là vậy. Bỏ kính ra trông khác hẳn đi.
"Anh nói cả nhà cô ấy ít khi chụp ảnh chung là sao ạ?"
"Mẹ Shinokawa ghét chụp ảnh lắm. Đến mức độ đám cưới còn không
có hình cơ mà... À, thêm cô con gái cũng ghét chụp ảnh. Cả hai người đều
khó chịu nên anh chật vật mãi mới chộp được tấm này đấy. Cậu xem, bà mẹ
cố tình xoay người đi đây này... Nhưng, trông ảnh vẫn đẹp."