Hả? Bất giác tôi ngẩng đầu lên.
"Anh nói từ khoảng thời gian em vào làm nghĩa là trước đó, dù khách
hàng có ủy thác về sách, cô ấy cũng không nhận lời à?"
Điều này quả thật bất ngờ. Thế mà tôi cứ đinh ninh hễ liên quan đến
sách cũ là Shioriko sẵn sàng đi đến chân trời góc bể để giải quyết cơ đấy.
"Anh cho là vậy..." Takino trả lời. "Chắc hẳn Shinokawa không muốn
hành động giống mẹ. Cậu thấy đấy, em ấy tuy giỏi giang chuyện sách vở
nhưng giao tiếp lại vụng về."
Quả thật, Shioriko là dạng người xây hẳn bức tường sách ngay giữa
tiệm và giấu mình trong đó. Thế thì, tại sao cô ấy lại thay đổi?
"Chắc là do quen với cậu đấy!"
"Hả?"
"Hễ Shinokawa kể chuyện sách, cậu lại vui vẻ lắng nghe còn gì. Đối
với một người kém ăn nói như em ấy, đó là một niềm vui. Em ấy muốn nói
chuyện với cậu nhiều hơn, muốn trở nên thân thiết với cậu hơn, cảm xúc
lớn dần lên, em ấy trở nên tích cực hơn trước những ủy thác..."
Tôi nuốt nước bọt đánh ực. Thật là vậy sao? Có thể lắm. Dù gì cũng là
bạn từ nhỏ của cô ấy nhận xét mà...
"Nếu sự thật như thế thì thú vị nhỉ? Còn thực sự anh làm sao biết được
suy nghĩ của em ấy."
Takino phá ra cười ha hả. Tôi chẳng thấy buồn cười. Bị anh trêu đùa
trắng trợn mà.
"Cha Shioriko có phát giác ra những hành động của vợ không ạ?"