"Ngoài ra có chuyện gì lạ phát sinh không?"
"Để xem nào... Chắc là không."
Tôi ngẫm nghĩ và trả lời. Nói chính xác thì vẫn có vài chuyện xảy ra
nhưng không đáng kể. Từ khi giúp Sakaguchi Shinobu tìm lại cuốn sách
hồi tháng trước, thỉnh thoảng Shioriko lại kể với tôi về mẹ mình. Cũng
không hẳn là kể, đơn thuần chỉ bực dọc nói mấy câu đại loại "Bỗng dưng
bà ấy bỏ đi như thế, tôi khổ sở hết sức!" hay "Người gì mà chỉ biết nghĩ cho
mình!", nhưng tôi cho rằng việc bộc lộ cảm xúc cũng giúp cô giải tỏa phần
nào. Có lẽ nhìn cảnh mẹ con Sakaguchi Shinobu chính thức nói chuyện lại
sau mấy chục năm, ắt hẳn trong lòng cô không khỏi suy nghĩ.
"Xin lỗi đã hỏi cậu câu kì quặc thế nhé!" Takino cười trừ và dụi điếu
thuốc vào gạt tàn. "Dạo này khách mua hàng chỗ Shinokawa có tăng lên
không? Em ấy có hay tiếp khách trên nhà chính không?"
"Em nghĩ là không, sao anh lại hỏi vậy?"
Theo như tôi biết thì không có. Nhưng nếu cô gặp ai vào ngày nghỉ
định kì như hôm nay thì tôi không rõ.
"Lúc Cô gái bồ công anh bị lấy mất, anh để ý đến một vài chuyện.
Chắc từ khoảng thời gian cậu vào làm ở tiệm, Shinokawa bắt đầu nhận tư
vấn cho khách đúng đúng không? Ví như giải quyết các vấn đề liên quan
đến sách cũ chẳng hạn."
"Có, nhưng thỉnh thoảng thôi."
"Hóa ra là thật à? Lúc anh đến nhà khách hàng ở Kamakura mua sách
có nghe họ kể. Họ bảo tiệm sách cũ ở Kita-Kamakura bắt đầu nhận ủy thác
trở lại. Bấy giờ anh cũng không để tâm lắm..." Takino trầm tư phả khói
thuốc lên trần nhà.