tạc đang đọc sách. Nhắc mới để ý, người vẽ tranh là ai tôi cũng chẳng hay
biết.
"Anh Daisuke!"
Shioriko từ cửa tiệm bước ra, đến bên biển xoay lúc nào. Vị trí của cô
đúng như trong tấm ảnh.
"Anh đang nhìn gì thế?"
"À à, tôi xem tấm ảnh anh Takino cho ấy mà..."
Không nghĩ gì nhiều, tôi chìa cho cô xem, mặt Shioriko liền đỏ bừng
như tôm luộc. Cô hớt hải chống nạng lại gần tôi rồi giật phắt lấy tấm ảnh.
"Anh có thứ này từ đ... đâu?..."
CÔ lật mặt sau tấm ảnh rồi áp chặt nó vào ngực mình. Thấy phần ngực
chiếc áo len hằn xuống, tôi vội đánh mắt sang hướng khác.
"Thì đó... Anh Takino cho tôi."
Mãi tôi mới nhận ra mình nói hớ. Takino đã kể Shioriko rất ghét chụp
ảnh còn gì.
"Tôi không biết phải làm nét mặt ra sao khi chụp |nh cả." Shioriko nói
với giọng trầm trầm. "Bức này cũng vậy, người ngợm cứ đơ đơ nên tôi
không thích... Mà vốn từ đầu tôi đã chẳng thích khuôn mặt mình rồi..."
"Shioriko trong tấm ảnh này rất đáng yêu mà! Tôi thấy... thích lắm."
Tôi cố gắng lắm mới thốt ra được câu ấy. Con đường vắng người im
phăng phắc. Shioriko liếc xuống tấm ảnh trên ngực rồi đột ngột thở dài.
"Cảm ơn anh..."