Kenji". Dân ngoại đạo như tôi nhìn vào cũng biết bìa được thiết kế rất công
phu và trau chuốt.
"Quyển sách này in từ khi nào thế?" Tôi hỏi nhỏ.
"Nó được phát hành vào năm Đại Chính thứ 13... Cách đây tám mươi
bảy năm."
"Tám... mươi bảy năm..."
Thật không ngờ cuốn sách lại cổ đến vậy! Tình trạng sách rất tốt, hầu
như không thấy vết bạc màu hay hư hỏng gì. Ắt hẳn nó được bảo quản vô
cùng kĩ lưỡng.
"Cuốn sách này quý lắm nhỉ!"
"Chứ còn gì nữa!" Cô khẳng định chắc nịch. "Kenji để lại rất nhiều tác
phẩm, nhưng lúc sinh thời, ông chỉ ra mắt tập truyện thiếu nhi Quán ăn mè
nheo lắm chuyện cùng tập thơ Mùa xuân và Tu la này mà thôi. Cả hai cuốn
sách gần như do tác giả tự bỏ chi phí xuất bản, lúc ấy không bán được bao
nhiêu... Thậm chí riêng bản thân tác giả đã tự mua lại khá nhiều cuốn thì
phải."
(Tên tạm dịch từ Chumonno Oi Ryoriten)
"Hả? Tôi tưởng còn những tác phẩm như Đêm trên đường ray Ngân
Hà nữa mà? Không phải như vậy à?..."
(Tên tạm dịch từ Ginga Tetsudo no Yoru. Truyện kể về cậu bé
Giovanni cô độc cùng cô bạn Campanella thực hiện chuyến du hành trên
đường sắt Ngân Hà. Tác phẩm đã được chuyển thể thành phim hoạt hình,
nhạc kịch, kịch nói...)