"Để xem... Cô nghĩ là anh Ichiro đọc khá nhiều sách trong bộ sưu tập
của cha, nhưng có lẽ không đến mức am tường. Sayuri thì không có thói
quen đọc sách, cô nghĩ thế. Hôm đến nhà ra mắt lần đầu, chị ấy thú nhận
chẳng biết bài hát nào của Takuboku, khiến cha chỉ biết bối rối cười
gượng."
(Takuboku Ishikawa (1886-1912), một nhà thơ nổi tiếng của Nhật)
Tôi nghe mà không cười nổi. Bởi tôi cũng chẳng nhớ bài nào cả.
"Cô kể là trong lúc nói chuyện họ có rời khỏi chỗ ngồi, nhưng cụ thể
là vào lúc nào?"
"Họ đến đây tầm 11 giờ." Tamaoka Satoko ngước nhìn đồng hồ quả
lắc treo trên tường như đang gắng rà soát kí ức. "Tầm mười phút sau, chị
Sayuri muốn gọi về nhà, nhưng quên mang di động nên muốn mượn điện
thoại của cô, rồi xách túi đi ra hành lang."
"Điện thoại màu đen ở tiền sảnh phải không ạ?" Shioriko hỏi, chừng
như đã kịp ghi nhớ vật gì nằm ở đâu trong nhà này. "Cô có nghe thấy tiếng
bác Sayuri nói chuyện không?"
"Cô không nghe, tại còn bận tranh luận với anh trai, hơi đâu mà để ý
chuyện đó. Khoảng năm phút sau, chị Sayuri quay lại, được một lúc thì đến
lượt anh Ichiro đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Anh ta rời chỗ một hai phút là
cùng. Rồi hai người ở bên bác đến tận lúc ra về."
Tôi thấy người anh trai mang nhiều điểm khả nghi hơn. Lúc nãy tôi
cũng vừa đi nhờ nhà vệ sinh, nó nằm cuối hành lang, ngay cạnh thư phòng.
Rất có thể ông ta lấy lý do dùng nhà vệ sinh để lẻn vào thư phòng và lấy
cuốn sách. Người vợ cũng có cơ hội thực hiện nhưng người không am hiểu
về sách khó lòng tìm ra một cuốn cụ thể trong hằng hà sa số sách như vậy.
"Lúc vợ chồng anh trai giã từ, cô tiễn họ ra tận cổng phải không ạ?"