"Vậy ạ..." Vẫn giữ nguyên tư thế, Shioriko hỏi. "Ngoài gia đình cô ra,
còn ai biết trong nhà có một bộ sưu tập sách cũ không?"
"Cùng lắm thì chỉ thêm một số bạn bè quen thân với ông cụ từ xưa
thôi. Còn họ hàng, cô nghĩ không ai biết cả. Vì ông cụ chỉ nói chuyện sách
với những người thích đọc sách mà thôi."
Cuối cùng Shioriko ngẩng mặt lên. Xem chừng quá trình đặt câu hỏi
đã kết thúc.
"Cháu nhận thấy điều gì rồi sao?"
Tamaoka Satoko nôn nóng chờ đợi. Shioriko lẳng lặng lắc đầu.
"Thật ra, ở thời điểm hiện tại, chưa có gì là rõ ràng... Chắc cháu cần
phải hỏi chuyện hai bác kia một lần. Cô có thể cho cháu liên lạc của họ
được không?"
"Được chứ! Cháu đợi một lát!"
Tamaoka Satoko đi lấy số và bút, bắt đầu viết ra các chữ số mà có lẽ là
số điện thoại. Chữ bà khó đọc, giống chữ trẻ con. Nhìn kĩ thì thấy ngòi bút
run lên khe khẽ. Dường như bà vẫn chưa kìm nén được cơn giận, đủ thấy
đối với bà cuốn sách ấy quý giá biết nhường nào.
"Cô thành thật xin lỗi vì đã đưa ra yêu cầu vô lý. Nhưng cô chẳng
quen ai khác phù hợp để nhờ cậy việc này." Bà đưa tờ giấy nhớ cho chúng
tôi, mắt ngấn lệ. "Cô sẽ báo trước với anh chị một tiếng để các cháu có thể
gặp họ. Xin nhờ các cháu giúp đỡ."
5
Ngày tiếp theo là ngày nghỉ, tôi và Shioriko lái xe đến thành phố
Yokosuka.