"Bác nghe Satoko kể lại rồi. Bác là Tamaoka. Rồi, mình vào chuyện
luôn nhé." Tamaoka Ichiro vỗ hai tay vào nhau rồi xoa xoa. "Hôm ấy, bác
rời khỏi nhà ở Takano vào tầm 10 giờ 50 phút. Khu đó bắt buộc phải lái xe
đường vòng mới được. Bác đến nơi khoảng 11 giờ. Cô em đang ở trong
vườn, hai vợ chồng bác cùng cô ấy vào nhà và bắt đầu nói chuyện, nhưng
đôi bên lời qua tiếng lại, hai bác không dùng cơm trưa mà rời khỏi đó khi
chưa tới 12 giờ. Hai bác đi mua đồ một lát rồi về đến nhà lúc 12 giờ rưỡi."
Ngồi chưa ấm chỗ, Tamaoka Ichiro đã liến thoắng kể tất tần tật chuyện
hôm ấy dù chúng tôi chưa hỏi gì cả. Cả ba mới bước vào một nhà hàng gia
đình nằm gần cửa hàng thể thao. Có lẽ còn lâu mới đến giờ ăn trưa nên chỉ
lác đác vài mống khách. Giọng ồm ồm của Tamaoka lại càng ầm ĩ hơn.
"Nhưng việc bác lấy Mùa xuân và Tu la bản in đầu thì rõ ràng là do cô
Satoko tưởng tượng ra. Thậm chí ngay cả việc cha đã trả cả núi tiền cho
quyển sách ấy cũng chẳng rõ thực hư thế nào."
"Người phụ trách tiệm sách lúc ấy không có ở đấy nên..."
Shioriko vừa lên tiếng, Tamaoka đã cười toe toét khoe cả hàm răng.
Răng ông đều tăm tắp, duy trong đó cùng có một chiếc răng bọc bạc.
(Đây là một trong những cách chữa răng được rất nhiềungười Nhật sử
dụng. Răng bị sâu, hỏng được bọc một lớp hợp kim bền, lại được bảohiểm
chi trả nên giá thành phải chăng, điểm trừ là khá mất mỹ quan do lớp
hợpkim màu xám. Hiện nay, nhiều người đã chuyển sang dùng răng sứ)
"Người phụ trách lúc ấy là Chieko... Mẹ của cháu nhỉ. Thỉnh thoảng
cô ấy hay đến nhà chơi nên bác có biết. Ngày đó, cô ấy đẹp nghiêng nước
nghiêng thành. Trông cháu giống hệt. Đúng là mỹ nhân."
Ông ta sỗ sàng nói. Tôi kinh ngạc trước sự khác nhau một trời một vực
của anh em nhà Tamaoka. Tính cách trái ngược thế này, hèn gì hai người
bọn họ không hoà thuận.