"Thế chuyện cháu muốn nói là gì? Cứ hỏi bất cứ điều gì."
Tamaoka khoanh hai tay trên bàn và rướn người tới trước. Ông này rất
đáng ngờ. Tại sao biết bản thân bị nghi ngờ ăn trộm sách cũ nhưng ông ta
vẫn có thái độ thân thiện như vậy?
Tay xếp trên đùi, Shioriko nhìn xuống tấm danh thiếp Tamaoka trao
cho lúc nãy, một lát sau, cô khẽ nói. "Cái tên Ichiro có phải được lấy từ tác
phẩm của Miyazawa Kenji không ạ?"
Nghĩa là sao cơ? Tôi nghiêng đầu thắc mắc, Tamaoka Ichiro gật đầu
dứt khoát.
"Phải phải, rất nhiều nhân vật trẻ em trong các thiếu nhi của Kenji như
Quán ăn mè nheo lắm chuyện hay Matasaburo của gió đều mang tên này.
Nhưng lỗi thời quá, nên thỉnh thoảng bác vẫn bị bạn bè trêu chọc. Chẳng
biết ông cụ nghĩ gì lại đặt cho bác cái tên ấy nữa."
(Tên tạm dịch từ Kaze no Matasaburo. Câu chuyện bắt đầu khi một
cậu bé người nước ngoài chuyển tới thị trấn nhỏ và được bạn bè mới đặt
cho biệt danh "Matasaburo của gió". Nội dung xoay quanh tình bạn của lũ
trẻ)
Có vẻ ở đây cũng có người cùng cảnh ngộ rồi. Cái tên Daisuke của tôi
cũng lấy cảm hứng từ Từ ấy của Soseki. Tuy nhiên, trường hợp của tôi chỉ
cùng âm đọc mà thôi.
"Bác Tamaoka có hay đọc sách không?" Shioriko hỏi.
"Chẳng phải khoe khoang chứ bác khá là thích đọc sách. Nhất là thời
còn ở nhà hai cụ."
Tamaoka trả lời tức khắc. Tôi chỉ thấy sặc mùi khoe khoang.