Tamaoka Ichiro lại tỏ vẻ thất vọng. Ra vậy, tôi tự nhủ, nghĩa là ông ta
có khả năng hướng dẫn vợ mình ăn trộm.
"Chậc, bị nghi ngờ thế này cũng đành chịu!" Tamaoka tựa lưng vào
ghế, đan tay sau đầu. "Satoko có kể nhiều về bác không? Cô ấy có nói anh
em bất hòa, bác bỏ mặc ông cụ... không?"
Chúng tôi im lặng, ông đoán gần như trúng phóc, điểm khác biệt duy
nhất là cách nói của bà em gái lịch sự hơn.
"Bác cũng thấy mình làm nhiều chuyện có lỗi với Satoko. Việc chăm
sóc cho ông cụ, bác để cô em gánh vác, bác chẳng động tay động chân gì
đến tận phút cuối. Đến tuổi này mà cô ấy vẫn một thân một mình. Chậc,
bác cũng biết nguyên nhân một phần nằm ở tính cách cô ấy, nhưng thực sự
bác ăn năn lắm, phải chi ngày ấy vợ chồng bác nghĩ cho cô ấy nhiều hơn..."
Giọng Tamaoka đượm buồn. Dù mới đây thôi, ông ta có đến vòi tiền
em gái mình chẳng nữa, song những lời kia nghe chừng thật tâm.
"Không phải như trong thơ Kenji, cứ đem tuyết về cho em gái là được.
Bây giờ dẫu bác có đưa cho em gái cái gì thì cũng chẳng hóa thành món ăn
của cõi trời Đâu Suất nữa."
Nói đoạn, Tamaoka liếc nhìn Shioriko. Tôi nhớ mình từng nghe cụm
từ món ăn của cõi trời Đâu Suất ở đâu đó rồi.
"Một câu thơ của bài 'Buổi sáng vĩnh biệt' in trong tập Mùa xuân và
Tu la."
Shioriko chỉ ra. Nghe cô nhắc, tôi mới nhớ. Đó là bài thơ nơi tiếng viết
về cái chết của người em gái, mở đầu bằng câu "Khi trời còn sương, em sẽ
đi xa, em gái tôi ơi".