"Anh nhớ lại lời cô Tamaoka Satoko kể ngày hôm qua đi. Cô ấy nói
ông anh đi tay không còn gì? Cứ cho là muốn giả vờ đi vệ sinh để lấy cắp
quyển Mùa xuân và Tu la ra ngoài, ông ta cũng không có chỗ nào để cất cả.
Vả lại, mặc mỗi một chiếc áo len mỏng thì khó mà giấu đồ bên dưới."
"À..."
Đúng thật. Làm sao có thể cầm quyển sách cũ mới lấy trộm trên tay
mà quay lại phòng cơ chứ.
"Hay ông ta đem cất ở xe ô tô rồi mới quay trở lại? Hoặc giấu ở đâu
đó, lúc về mới lấy?"
"Nhưng ông ấy chỉ rời chỗ một, hai phút là cùng. Đi ra tận cổng chỗ
xe hơi mà không ai phát hiện, rồi lại quay vào nhà, xét về mặt thời gian là
bất khả thi. Cứ cho là lúc về, họ mới thu hồi cuốn sách, nhưng cô Satoko
tiễn hai vợ chồng anh chị ra tận xe hơi thì chắc chắn không có lúc nào để
họ làm vậy."
"Nếu thế... Đúng rồi, người vợ có mang theo túi xách mà. Ông ta giấu
cuốn sách trộm được, sau đó bà vợ thu hồi... À, không được nhỉ!"
Nói chưa dứt câu, tôi chợt nhận ra. Bà vợ mới là người rời khỏi chỗ
trước. Ít nhiều, điều đó nghĩa là kẻ ra tay trộm sách không phải Tamaoka
Ichiro.
"Nhưng vẫn còn khả năng ông ta hướng dẫn cho vợ các thông tin về
sách cũ để bà ấy lấy. Chứ nếu không có người am hiểu về sách cũ trợ giúp,
trong một thời gian ngắn, khó mà tìm ra cuốn sách rồi lấy trộm phải
không?"
"Anh nói đúng... Nhưng tôi không nghĩ ông Tamaoka Ichiro am hiểu
nhiều về sách cũ đâu. Tôi cảm thấy ông ta chỉ nhặt nhạnh thông tin nghe