Ngay lập tức, Tamaoka cười toe toét, "Đúng, chính xác. Cháu quả là
giống Chieko như đúc. Bác cứ nói chuyện kiểu này là cô ấy đoán trúng
phóc bác trích dẫn từ đâu."
Ông ta nhìn ra xa bằng ánh mắt mờ mịt, "Cô ấy xinh đẹp, thông minh
lại hiền lành, đúng là mẫu phụ nữ yêu thích sách vở. Satoko cũng ham đọc
sách nhưng chẳng được như thế. Bác đã luôn ước ao Chieko là em gái
mình. Nhưng giờ cô ấy có khỏe không? Bác chẳng nghe em kể gì cả."
Nếp nhăn giữa hai đầu mày Shioriko lại càng hằn rõ. Có vẻ người đàn
ông này không hề biết Shinokawa Chieko là người như thế nào hay ở nhà
Shinokawa đã xảy ra chuyện gì.
"Cái quái gì thế không biết?"
Tôi thốt lên lúc trở lại chiếc xe van, sau khi từ biệt Tamaoka Ichiro. Sợ
làm chuyện rầy rà thêm nên tôi chịu đựng nãy giờ.
Công việc của ngày hôm nay chưa dừng lại ở đây. Giờ chúng tôi sẽ đi
đến chỗ hẹn với Tamaoka Sayuri. Tôi khởi động rồi cho xe xuất phát.
"Toàn kể xấu về em ruột mình... Ông ta thực sự không phải là thủ
phạm à? Tôi thấy ông ta đáng nghi lắm."
"Tôi vẫn chưa biết ông ấy liên quan đến đâu trong vụ việc lần này."
Shioriko trả lời. Trông cô cũng có vẻ không mấy thoải mái, nếp nhăn giữa
cặp lông mày vẫn chưa biến mất. "Nhưng nếu xét đầy đủ các mặt thì không
có khả năng ông ấy trực tiếp lấy trộm cuốn sách từ thư phòng."
"Không có khả năng ư?"
Chúng tôi rời trung tâm thành phố Yokosuka, ngang qua một con dốc
dựng đứng như vách đá rồi tiến ra tỉnh lộ. Thành phố này có nhiều núi,
chênh lệch độ cao còn khủng khiếp hơn Kamakura.