"Ông cụ không để ý chứ bác hay lấy bản in đầu ra khỏi thư phòng rồi
say sưa đọc. Nhất là Mùa xuân và Tu la và Quán ăn mè nheo lắm chuyện
của Miyazawa Kenji, bác quen với bản in đầu đến mức không buồn đọc
những bản được in gần đây nữa. Quả thật chỉ có bản in đầu là hoàn hảo
nhất. À, vậy nên mới nói, bác không lấy trộm sách đâu. Ngoài ra, nếu là thủ
phạm, bác sẽ nhắm cả tác phẩm Quán ăn mè nheo lắm chuyện cũng do
Kenji chấp bút nữa. Cuốn đó chắc chắn hiếm hơn."
Dường như ông ta cũng có kiến thức về sách cũ. Nhưng tôi lại cảm
thấy ông chỉ đang tự đào mồ chôn mình mà thôi.
"Hôm nay cháu chỉ hỏi chuyện với mục đích tham khảo. Cháu không
có ý nghĩ bác Tamaoka đã lấy sách đi. Vì cháu biết không phải như vậy."
Tôi giật mình trước câu nói của Shioriko. Tôi cứ nghĩ người đàn ông
này là kẻ tình nghi chính, nhưng nếu ông ta không trộm cuốri sách thì thủ
phạm chỉ có thể là một người.
"Chứ còn gì nữa. May mà cháu hiểu cho bác." Tamaoka nói, trông vui
sướng một cách kì lạ, rồi ông nhìn nhìn quanh và hạ giọng thì thào. "Nhưng
nếu thế, nghĩa là Sayuri lấy trộm phải không? Chậc, bà ấy thì có thể lắm...
À, ý bác là, giả sử vợ bác làm đi nữa, thì cũng không có ác ý gì đâu. Kinh
tế chung khó khăn, cửa hàng nhà bác cũng không khỏi điêu đứng."
Người đàn ông bắt đầu coi vợ mình là thủ phạm. Tôi không tài nào có
cảm tình với ông ta được. Vừa mặt dày lại vừa nghi ngờ tùy tiện. Có thật
ông ta không phải kẻ trộm không?
"Cháu không bảo vợ bác đã lấy cuốn sách." Shioriko hờ hững nói. Sau
tròng kính, hai đầu mày khẽ nhíu lại. "Vì còn rất nhiều khả năng khác nữa.
Ngoài ra, một người dù không trực tiếp thực hiện nhưng vẫn có thể chỉ dẫn
cho hành động phạm tội."