Đúng là khác thật. Câu chữ của bản in đầu uyển chuyển hơn, nhưng
tôi có cảm giác vần điệu trong bản tôi biết lại nhịp nhàng hơn. Quả là khó
mà đánh giá được bên nào hay hơn bên nào.
"Tại sao lại khác nhau như vậy?"
"Sau khi Mùa xuân và Tu la được xuất bản, Miyazawa Kenji vẫn tiếp
tục chấp bút chỉnh sửa tác phẩm của mình. 'Buổi sáng vĩnh biệt' có sự khác
biệt với bản in đầu vì nó chịu ảnh hưởng của bản chỉnh sửa được tìm thấy
sau khi Miyazawa qua đời."
Tôi dần dần bị thu hút. Đây là lần đầu tiên tôi biết đến chuyện này.
"Như vậy nghĩa là những bài thơ khác cũng được chỉnh sửa lại sao?"
"Tất nhiên rồi." Ngồi trên ghế lái phụ, cô gật đầu, "Việc chỉnh sửa
được tiến hành trên cả cuốn sách. Riêng Mùa xuân và Tu la có tận mấy bản
chỉnh sửa. Thậm chí, một số bản tuy chưa được tìm ra nhưng người ta biết
là chúng vẫn tồn tại."
Nói cách khác, có đến mấy phiên bản nâng cấp của tác phẩm. Tôi nhớ
bản thảo của Đêm trên đường ray Ngân Hà cũng được viết lại đến mấy lần.
Có lẽ Mùa xuân và Tu la cũng có chung tình trạng.
"Tại sao tác giả lại chỉnh sửa nhiều đến vậy? Những tác phẩm đó đều
đã xuất bản rồi mà?"
"Đối với Miyazawa, Mùa xuân và Tu la là tác phẩm tập hợp các 'bản
phác thảo tâm tưởng' của ông. Thứ được tập hợp trong quyển sách này
không chỉ là thơ mà còn là những bản phác thảo thô ghi lại tâm tưởng ông
vào lúc này hay lúc khác, ông nhắn nhủ ý nghĩa tác phẩm là như vậy. Bản
thân tác giả cũng nhất quyết không gọi cuốn sách này là 'tập thơ'. Tôi nghĩ
ông chỉnh sửa bản thảo đến mấy lần cũng giống như việc vẽ thêm nét vào
bản phác họa vậy đó."