ngũ.
Chiếc xe van chở chúng tôi xuyên qua đường hầm, tiến vào thành phố
Zushi. Đồng hồ vừa đỉểm 12 giờ trưa. Tôi có dự cảm hôm nay sẽ là một
ngày dài.
6
Tamaoka Sayuri hẹn gặp chúng tôi ở một tiệm cà phê kèm đồ ăn xinh
xắn nằm gần Hayama Marina.
Chúng tôi đến sớm nên quyết định dùng bữa ở đấy. Mới đầu tháng Ba,
lại là ngày thường nên khách khứa khá thưa thớt dù đang giờ ăn trưa.
Chúng tôi được đưa đến bàn cạnh cửa sổ, trông thẳng ra biển.
Khung cảnh này khiến cho hai đứa như đang hẹn hò. Tôi rất tò mò về
cảm nghĩ của Shioriko, nhưng xem chừng cô không để tâm cho lắm.
"Vừa hay có cơ hội, mình nói chuyện về sách của Miyazawa Kenji
nhé."
Cô đề nghị rồi bắt đầu kể về sách cũ. Không phải tôi không muốn đổi
sang chủ đề khác, song câu chuyện cô kể lại quá thú vị.
Ăn cơm trưa xong, chúng tôi uống cà phê. Tôi dỏng tai nghe, gục gặc
đầu trước kiến thức uyên bác của cô. Đang nói tới đoạn các tiệm sách cũ có
công rất lớn trong việc ấn hành toàn tập của Miyazawa Kenji vào thời kì
đầu, không nhờ các chủ tiệm sách cũ bỏ bao công sức, có lẽ cuốn sách đã
không được in ra, thì một phụ nữ trung niên mặc áo khoác dài kẻ ca rô tím
đến đứng cạnh bàn.
Bà khá cao, khuôn mặt cân đối nhưng lưng hơi gù, vóc người lại khá
gầy. Có thể do mái tóc ngắn nên khung xương mặt càng lộ. Nhìn tổng quan,
trông bà khá mệt mỏi.