"Bác là Tamaoka Sayuri." Bà xưng tên bằng giọng đều đều. Vừa ngồi
xuống chiếc ghế còn trống, không để chúng tôi kịp chào hỏi, bà đã gọi ngay
cappuccino. "Trên đường từ chi nhánh Zushi về, bác luôn ghé qua đây nghỉ
giải lao."
Có lẽ bà đang ám chỉ mình chỉ có thể nói chuyện vào lúc đó. Shioriko
vội vàng giới thiệu tên, cũng báo luôn cả tên tôi.
"Cuốn sách của Satoko bị mất ấy hả? Tuy bác không biết đó là cuốn
gì."
"À, vâng... Là bản in đầu Mùa xuân và Tu la của Miyazawa Kenji."
Shioriko hơi cao giọng. Như mọi lần, việc nói chuyện với kiểu người
lạnh nhạt thế này thường khiến cô căng thẳng. Nhưng nếu bàn về sách thêm
một lúc nữa, có lẽ công tắc trong cô sẽ bật lên.
Nét mặt của Tamaoka Sayuri không đổi khác. Thái độ ấy cho biết đây
là lần đầu bà nghe tên cuốn sách này.
"Vậy nên, theo lời ủy thác của cô Tamaoka... Cháu xin phép hỏi mọi
người về những việc đã xảy ra vào Chủ nhật tuần trước."
"Cứ hỏi."
Bà nói như thể mỉa mai. Dường như bà không có cảm tình với chúng
tôi, dẫu tôi biết đó là điều đương nhiên.
"Cháu nghe nói bác dùng nhờ điện thoại, vậy bác đã gọi cho ai ạ?"
"Bác gọi về nhà." Bà trả lời trôi chảy hơn tôi tưởng. "Con trai bác sắp
sửa thi đầu vào nhưng lơi mắt một chút là thế nào nó cũng biếng nhác, còn
lẻn khỏi nhà. Bác gọi về đột xuất để xem nó có học hành đàng hoàng hay
không. Bình thường bác vẫn làm như vậy để kiểm tra nó."