"Bác ra khỏi phòng tận mấy phút, đã vậy còn mang theo túi đủ sức
chứa cuốn sách. Cứ thế này, bác sẽ bị nghi ngờ mãi. Bị đối xử như ăn trộm
không phải chuyện dễ chịu gì đâu."
Khuôn mặt thịt của Tamaoka Ichiro lướt qua đầu tôi. Ngay đến cả
người làm chồng như ông ta còn không có niềm tin rằng vợ mình vô tội.
"Nếu vậy... Bây giờ chúng cháu có thể đến nhà và nói chuyện trực tiếp
với con trai bác được không?" Shioriko bất thình lình lên tiếng.
Sayuri nhíu mày. "Chuyện đó có cần thiết không?"
"Có ạ."
Sau một lúc suy nghĩ, Shioriko trả lời dứt khoát. Tôi chẳng hiểu cần
thiết ở đâu, tuy vậy, chắc chắn là cô có dụng ý.
"Chậc, cháu thích làm gì thì làm. Nhưng đừng nói với con trai bác
chuyện sách bị ăn trộm hay đại loại thế. Chỉ cần bảo muốn xác nhận có
cuộc điện thoại hay không là được rồi."
"Cảm ơn bác."
Nói đoạn, cô cúi đầu. Tamaoka Sayuri nghiêng tách cappuccino uống
ực một hơi. Có vẻ bà không định nghỉ giải lao quá lâu.
"Cháu nghe bác trai nói bác không hay đọc sách." Shioriko tiếp tục
câu chuyện.
"Đúng vậy. Hay nói chính xác hơn là bác ghét đọc sách. Lần gặp đầu
tiên, bác lỡ miệng nói ra điều này nên hầu như chẳng bao giờ còn dịp trò
chuyện với cha chồng. Vì ông là người mà ai không thích sách thì khó làm
thân lắm." Chừng như hồi tưởng chuyện cũ, Sayuri nở một nụ cười khổ sở.
"Bác từng bước vào thư phòng ở ngôi nhà ấy chưa ạ?"