đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Chồng bác cũng chẳng kém cạnh... Cứ
trẻ con thế nào ấy."
Bà lầm bầm như thể độc thoại, lần lượt nhìn hai đứa chúng tôi lúc này
đang bối rối.
"Nhà đấy phân chia tài sản thừa kế sơ sài quá. Chồng bác lấy cửa
hàng, Satoko thừa kế ngôi nhà ở Kita-Kamakura, nhưng cửa hàng nợ đìa ra.
Tuy chưa đến mức phá sản ngay nhưng cũng chẳng lạc quan lắm. Bác đang
tất tả chạy đôn chạy đáo ngoài đường thì nghe chuyện em chồng đem sách
đắt giá đi quyên góp. Bác nghĩ đem bán rồi chia đều có hơn không, Chẳng
ai chịu thiệt."
Hóa ra sự tình là vậy. Có lẽ ai cũng mang những khó khăn riêng. Tôi
cảm giác mình đã hiểu tâm trạng của bà khi thúc giục em chồng mình bán
sách.
"Nhưng bác nói trước, bác không lấy trộm sách. Bác mà trộm thì bác
đã trả lại ngay lập tức rồi... Nhận được tiền thì chẳng còn gì tốt hơn." Bà
nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đứng dậy và bắt đầu khoác áo. Có vẻ đã hết
giờ nghỉ giải lao. "Bác chuẩn bị đi đây. Cháu biết địa chỉ nhà bác chưa?"
"À, rồi ạ. Cô Satoko cho cháu, ừm, cháu hỏi thêm một câu được
không?" Shioriko đưa ngón trỏ lên. "Mọi người đến nhà cô Satoko vào Chủ
nhật tuần trước, vậy quyết định đến là từ khi nào?"
Đang định luồn tay vào tay áo, Tamaoka Sayuri khựng lại. Bà nheo
mắt, nhìn đăm đăm ra cửa sổ như lục lọi trí nhớ. Một chiếc thuyền đang rẽ
sóng trở về từ khơi xa.
"Bác nhớ là vào bữa sáng hôm đó thì phải. Bác bảo muốn bàn chuyện
bán sách nhưng không biết khi nào gặp Satoko thì được. Chồng bác nói cô
ấy sắp xếp nhà kho từ sáng nên ắt hẳn sẽ có nhà. Vậy nên vợ chồng bác đi
gặp ngay lập tức. Cháu chỉ muốn hỏi vậy môi sao?"