"Vâng... Cảm ơn bác." Shioriko lịch thiệp cảm ơn.
"Anh Daisuke nghĩ sao về chuyện bác Tamaoka Sayuri kể?"
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Shioriko ngồi trong xe và hỏi. Chiếc xe
van chạy qua cây cầu bắc ngang cửa sông, tiến ra quốc lộ chạy dọc bờ biển.
Ngọn gió từ biển thổi vào rít lên hun hút.
"Nghĩ sao... Tôi không nghĩ là bà ấy nói dối."
Chuyện bà đang thiếu tiền thì đã rõ như ban ngày, song với tính cách
của bà, có lẽ sẽ thẳng thắn vay mượn. Hành động lấy trộm sách như vậy
không hợp với bà lắm.
"Shioriko nghĩ sao?"
"Để xem nào... Ít nhất, theo cảm nhận của tôi, việc bà chưa vào thư
phòng bao giờ là thật."
"Lý do là gì vậy?"
"Xét theo cách sắp xếp giá sách trong nhà ấy, khó mà nói là 'nhìn chỗ
nào cũng đụng gáy sách xếp tăm tắp' được."
"À."
Có lẽ để tránh bạc màu và đóng bụi, toàn bộ các kệ sách trong thư
phòng đều được đóng chặt bằng cửa kính mờ, không thể thấy rõ gáy sách.
Nghĩa là chỉ những ai chưa từng vào phòng mới phát ngôn như vậy. Tuy
nhiên, cũng không loại trừ khả năng bà ta đã tính toán để tạo ấn tượng sai
cho người khác.
"Nhân tiện, tại sao chúng ta lại đến gặp cậu con trai thế?"