đáo kiểm chứng tất cả các khả năng, mà cô đã có sẵn trong đầu một giả
thuyết nhất định.
"Tôi chưa thể đưa ra kết luận." Sau một hồi im lặng, cô đáp. "Nhưng
trong ngày hôm nay, tôi nghĩ mình sẽ biết được tung tích quyển sách Mùa
xuân và Tu la."
7
Ngôi nhà của Tamaoka Ichiro nằm ở Takano, một khu dân cư trải rộng
trên lưng chừng ngọn núi Kita-Kamakura. Khu này được xây dựng cách
đây vài chục năm, nhưng đường cho xe chạy từ chân núi khá hạn chế, thành
ra đi từ ga Kita-Kamakura đến đây mất thời gian hơn tôi tưởng. Tamaoka
Ichiro không hề phóng đại khi bảo đến nhà em gái bằng xe hơi mất tận
mười phút.
Chúng tôi xuống xe ngay trước một ngôi nhà bề thế xây ở vị trí cao
hơn hẳn các nhà khác. Xuống hết con dốc ngắn sẽ thấy ngay khuôn viên
ngôi trường ngày trước tôi theo học, đằng xa thấp thoáng bóng ngọn núi
Hakone. Quang cảnh thực sự rất tuyệt.
Trên tấm biển nhà Tamaoka ghi tên ba người: Ichiro, Sayuri và sau
cùng là Subaru. Ắt hẳn Subaru là tên cậu con trai.
Tôi mở cổng, nhường lối để Shioriko chống nạng bước vào. Sau hàng
rào dựng chiếc xe đạp địa hình có lẽ là của người con. Xe đạp để ở đây nên
tôi đoán cậu bé không đi đâu ra ngoài.
Shioriko nhấn nút liên lạc nội bộ ở trước hiên nhà, cô ghé miệng lại
gần, đợi nghe giọng bên trong đáp lại nhưng chưa có phản hồi gì thì cửa đã
mở ra.
Một cậu bé mập mạp trong bộ đồ thể dục màu đen xuất hiện. Mái tóc
hớt cao hai bên, phần tóc bên trên nhuộm màu sáng. Đằng sau cặp kính