gọng đen là đôi mắt trắng dã vô cảm, đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
"Chào, chào em... Bọn chị là người quen của cô Tamaoka Satoko..."
"Em có nghe mẹ nói rồi." Cậu bé nói như muốn cắt ngang lời
Shioriko, chỉ ngón cái về mặt mình. "Em là Tamaoka Subaru. Chào anh
chị."
Cậu bé mở toang cánh cửa ở hiên nhà. Cũng chẳng phải lỗi của cậu bé,
nhưng tên cậu và hình ảnh thực sự có đôi chút lệch nhau.
(Subaru viết theo Hán tự có nghĩa là hiên ngang, rắn rỏi uy vũ)
Tamaoka Subaru dẫn chúng tôi vào phòng khách, rót trà, chu đáo đặt
lên đĩa và còn đem cả bánh kẹo cho chúng tôi. Cậu ngồi bên kia bàn, mặt
mũi cáu kỉnh, tay thọc vào túi. Tôi chẳng biết cậu ta lịch sự hay không nữa.
Trước mặt cậu không hiểu sao không phải ly trà mà đặt một hộp
Yakult. Có lẽ đó là bữa lỡ của cậu.
(Một nhãn hiệu sữa chua uống của Nhật, là sản phẩm sữa lên men từ
sữa bột gầy, đường, nước và lợi khuẩn, tốt cho tiêu hóa. Cái tên có nghĩa là
"sữa chua" trong Quốc tế ngữ Esperanto)
"Hình như anh chị muốn hỏi em chuyện hôm Chủ nhật tuần trước phải
không?"
Cậu thờ ơ lên tiếng. Bề ngoài nhìn giống cha nhưng có vẻ tính cách
nghiêng về phần mẹ nhiều hơn. Trông cậu bé bình tĩnh đến mức khó mà tin
được cậu mới chỉ là học sinh cấp hai.
"Hả? Đúng, đúng vậy... Thật ra là thế..."
Shioriko ngắc ngứ. Đối diện với một cậu nhóc mà cô cũng căng thẳng.
Tôi đằng hắng và xen vào đỡ lời. Nguyên cả ngày hôm nay, tôi đã phó mặc