"Sau đó thế nào?"
"Em nói mẹ ồn ào quá rồi cúp máy. Lúc mẹ về đến nhà, em bị cốc vài
cái vào đầu. Thế là em đành xin lỗi mẹ."
Cậu bé giải thích một cách lãnh đạm. Dường như cậu chỉ xin lỗi cho
êm chuyện. Mà sao cũng được, quan trọng là lời cậu nói khớp với lời kể
của mẹ cậu đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất.
"Em này, chị có thể... xem qua điện thoại được không?"
Shioriko rụt rè lên tiếng. Cậu nhóc nghiêng đầu thắc mắc, rồi liếc qua
hướng tủ búp phê.
"Được thôi."
Cậu đồng ý ngay tắp lự. Shioriko đứng lên, đang định bước vòng qua
bàn thì Subaru ngả ghế tới trước, nhường đường cho cô.
"Chị đi qua được không?"
Bụng bị ghế và bàn ép chặt nên trông cậu khá khổ sở. Trông cậu khá
khó gần, không ngờ lại chu đáo như vậy.
"À, được rồi... Cảm ơn em."
Đứng trước tủ búp phê, Shioriko ấn nút trên chiếc điện thoại kiêm máy
fax. Có lẽ cô đang kiểm tra lịch sử cuộc gọi đến. Một lúc sau, cô quay lại
phía tôi, gật đầu ra hiệu. Quả thật là hai mẹ con đã trao đổi qua điện thoại
vào thời điểm đã kể.
Dĩ nhiên, nếu chỉ dựa trên lịch sử cuộc gọi đến, không thể biết được
họ đã nói chuyện bao lâu. Vẫn có khả năng Tamaoka Sayuri cúp máy ngay
lập tức, vào thư phòng và lấy trộm cuốn sách, nhưng khó mà tưởng tượng
cậu bé này bàn bạc với mẹ và đồng ý tiếp tay cho hành động phạm tội.