để mình cô bàn chuyện rồi.
"Em có thể nói cho bọn anh biết Chủ nhật tuần trước đã xảy ra những
gì không? Trong khoảng từ sáng đến trưa là được rồi."
"Chủ nhật tuần trước à... Được thôi." Cậu nhóc khẽ gật đầu. "Tối hôm
trước em thức khuya học thi, sáng hôm sau, em được mẹ gọi dậy ăn sáng.
Cả nhà cùng ăn tại đây, ăn xong, ba mẹ em đi đến nhà cô."
"Lúc mấy giờ?"
"Ba mẹ em rời khỏi nhà trước 11 giờ thì phải. Em quay về phòng riêng
trên tầng hai, ngồi giải đề thi các năm trước, đến khoảng 11 giờ 20 phút, có
điện thoại gọi đến. Là mẹ em gọi từ nhà của cô."
Cậu hất hàm về phía tủ búp phê trong góc phòng. Cạnh chiếc đồng hồ
để bàn làm bằng thủy tinh đặt máy điện thoại kiêm máy fax gắn màn hình
hiển thị.
"Em nghe điện thoại trong phòng này à?"
"Đúng rồi. Hiện tại, điện thoại con hết pin, không sử dụng được, nên
em phải chạy từ tầng hai xuống."
"Hai mẹ con nói gì với nhau, em kể anh nghe được không?"
"Ừm, cũng không hẳn là nói với nhau..." Subaru ngoẹo đầu sang bên,
ngẫm nghĩ. "Có mình mẹ em thao thao bất tuyệt thôi. Nào là con có đang
học hành đàng hoàng không, trong tủ lạnh có sữa chua đấy, rồi đừng uống
Yakult nhiều quá, toàn mấy chuyện linh tinh vô thưởng vô phạt. Em chịu
đựng bài ca cẩm tầm năm phút."
Cậu khẽ thở dài. Nghe chừng, chính cú điện lại làm gián đoạn việc học
của cậu.