"Chưa." Bà bật ra. "Nhìn chỗ nào cũng đụng gáy sách xếp tăm tắp,
trông phát ghê. Bác cũng chẳng thích tiệm sách hay thư viện."
"Vậy ạ?"
Shioriko khẽ nghiêng đầu, có vẻ suy nghĩ rất lung. Dường như không
sao tưởng tượng được trên đời lại có người ghét sách.
"Mà, cuốn Mùa xuân và Tu la đắt lắm sao?"
"Nếu tình trạng sách còn tốt, mức giá hiện tại có thể trên dưới mấy
triệu yên."
"Trời đất, chừng ấy luôn à? Ghê thật." Mắt sáng rỡ, người phụ nữ đặt
tách đánh cạch. "Được giá quá. Đừng quyên góp mà cứ đem bán lấy tiền có
phải hơn không? Việc gì phải cứng đầu cứng cổ như vậy."
Tuy không hứng thú với sách cũ nhưng bà có vẻ rất hứng thú với tiền
bạc.
"Đối với cô Satoko, vấn đề không phải ở tiền bạc đâu ạ. Thật ra... cô
ấy đã nói nếu cuốn sách được trả lại, cô ấy sẵn sàng cho mượn tiền trong
khả năng."
Vẻ mặt người phụ nữ ngồi cạnh Shioriko đột nhiên đờ ra. Vẫn giữ
thẳng lưng, bà ngồi im như phỗng, mãi một lúc sau, cùng với tiếng cọt kẹt,
bà ngả lưng ra ghế.
"Có thật cô ấy nói như vậy không?"
"Thật ạ."
"Thế tức là cô ấy dư dả về tiền bạc lắm." Bà thở dài thườn thượt qua
đôi môi khô cần, thiếu sức sống. "Chuyện như thế mà nói dễ như không,