Như thế liệu có đem lại hiệu quả không, tôi thầm nghĩ. Hình như bà
rất quan tâm chuyện học hành của con cái, nhưng lứa tuổi trung học không
thích thế đâu.
"Lúc đó, con trai bác... có ở nhà không?'
"Có. Hai mẹ con nói chuyện gần năm phút. Sau khi cúp máy, bác uống
thuốc với trà đóng chai rồi quay lại phòng ngay lập tức. Hôm đó bác hơi bị
cảm."
Hóa ra đó là lý do khiến bà cầm theo túi ra khỏi phòng.
Theo lời Tamaoka Satoko kể, Tamaoka Sayuri ra hành lang trong
khoảng năm phút. Như vậy không đủ thời gian để bà vừa nói chuyện điện
thoại gần năm phút (nếu là thật), rồi vào thư phòng cuối hành lang và ăn
trộm cuốn sách.
Tất nhiên, chưa biết đây có phải sự thật hay không. Muốn kiểm tra về
cuộc gọi, chỉ còn nước hỏi con trai bà, chắc chắn cậu này sẽ không hài
lòng.
"À, nếu cháu muốn thì cứ điện thoại về nhà bác rồi hỏi thằng bé luôn
đi. Nó thi xong rồi, chắc đang nghỉ xả hơi ở nhà thôi." Tamaoka Sayuri tự
gợi ý.
"Hả... Được ạ?"
Bất giác, tôi chen ngang. Thay vì tỏ ra khó chịu, người phụ nữ lại hợp
tác một cách kì lạ.
"Thì bác đang bị nghi ngờ còn gì?"
Đúng lúc ấy, cappuccino được mang ra. Đợi nhân viên đi khỏi, bà mới
nhấp một ngụm.