Đôi tai của nhà vua bị biến thành tai lừa, người thợ cắt tóc biết bí mật
này, bứt rứt muốn kể cho ai đó nghe, bèn nói vào cái hố ở bãi sông. Tuy
nhiên, quanh hố mọc đầy sậy (mình chưa thấy loại cây này bao giờ), mỗi
lúc gió thổi, sậy lặp lại những điều ông thợ đã nói. Kết cục là ai cũng biết bí
mật ấy, và nhà vua không thể che giấu đôi tai mình được nữa.
Đôi tai của nhà vua chẳng trở lại như cũ. Mình thấy nhà vua là tội
nghiệp nhất. Còn ông thợ cắt tóc cũng thật là kì khôi, lại cố tình nói ra bí
mật ở chỗ mọc loài cỏ kì lạ đấy.
Có lẽ ông ấy chỉ muốn ai đó lắng nghe lời mình nói mà thôi. Nếu vậy
thì mình cũng có chút đồng cảm.
Mình nghĩ nếu chị mà biết chuyện, mình sẽ phải dừng viết. Từ ngày
cha mất, mình đã viết liên tục suốt cả năm trời, nhưng chẳng có lấy một lần
hồi âm, nội dung thì toàn nói về những chuyện thường nhật xảy ra xung
quanh mình.
Lúc nãy mình đọc lại mới để ý từ mùa thu năm ngoái, nó chẳng khác
gì nhật ký.
Không chừng đây là lần cuối cùng mình viết, nên phải cố viết sao cho
giống một bức thư mới được.
Mẹ vẫn khỏe chứ?
Cả con và chị đều khỏe. Con vẫn đi học và lo chuyện nhà cửa như
bình thường, chị vẫn quản lý tiệm với sự trợ giúp đắc lực của anh Gora.
Hôm nay con viết thư muốn nhờ mẹ một việc.
Mẹ hãy liên lạc với chị nhé. Qua email, điện thoại hay bưu thiếp gì
cũng được.