Hiện tại, có lẽ chị còn muốn gặp mẹ hơn cả con. Con nghĩ chị có
nhiều chuyện muốn hỏi mẹ lắm, về công việc chẳng hạn.
Càng ngày, trông chị càng giống mẹ hồi trẻ. Giống đến mức gần đây,
con còn không phân biệt được chị với bức tranh vẽ mẹ hồi xưa để trên tầng
hai.
Bây giờ thì con không rõ, chứ ngày trước chị không vui vẻ lắm khi có
ngoại hình giống mẹ.
Thời trung học, chị chưa đeo kính mẹ nhỉ. Chị ấy đeo kính sau khi mẹ
rời khỏi nhà. Chị làm vậy vì con đấy mẹ ạ. Tuy mấy lần con hỏi, chị chỉ
toàn gạt phắt đi, nhưng con biết điều đó.
Khoảng thời gian mẹ mới bỏ đi, dù ở nhà trẻ hay ở nhà, hôm nào con
cũng khóc, đến một hôm, chị bèn đeo kính vào để nhìn giống mẹ. Có lẽ chị
đã cố gắng thay thế mẹ để con không cảm thấy buồn bã.
Lúc ấy, chị giận mẹ lắm, thậm chí không muốn nhìn mặt mẹ nữa cơ.
Con thương chị lắm. Không cần gọi điện thoại đâu, mẹ cứ về thẳng nhà
cũng được. Chắc chắn chị sẽ nổi giận, nhưng mẹ cứ để con lo liệu. Con sẽ
nấu cho mẹ một bữa cơm. Nấu ăn là sở trường của con đấy, mẹ ạ.
Con hoàn toàn không biết những lời mình viết có đến được với mẹ
không.
Dạo gần đây, con cũng chẳng trông mong mẹ sẽ hồi âm nữa, chỉ cần
mẹ đọc qua, con đã đủ thấy vui rồi. Chứ cứ hét vào cái hố thì buồn quá.
Sáng mai phải đi tập sớm nên con đi ngủ đây.
Chúc mẹ ngủ ngon.
Dù thế nào, mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.