được bỏ bên trong, chỉ có tờ ghi mệnh giá cao nhất mới được dán lên mặt
hàng, sau đó danh tính tiệm sách đã đấu giá thành công sẽ được công bố rõ
ràng.
Quy trình này diễn ra xong, người ta chuyển sang khu vực khác và
tiếp tục mở bì thư. Các khu vực còn lại vẫn tiếp tục trả giá. Chúng tôi chỉ
nhắm tới những cuốn tuyệt bản vừa nãy nên tạm lui vào một góc đợi kết
quả đấu giá được mở.
Các bàn ngăn cách nhau bởi hàng rào trắng đỏ, loại dừng ở công
trường xây dựng. Ở phía bên kia hàng rào có hai, ba người đang chia nhau
mở bì thư. Anh Takino ban nãy nói chuyện với chúng tôi cũng có mặt trong
nhóm.
"Giờ mới để ý, sao anh Takino lại loay hoay đằng kia vậy?"
"Anh Renjo là thành viên ban tổ chức mà."
"Thành viên ban tổ chức?" Tôi hỏi lại.
"Chợ sách cũ hoạt động được chủ yếu là nhờ sự chèo lái của ban tổ
chức. Thành viên của họ đều là người thuộc các tiệm sách trong hiệp hội.
Vì có cơ hội tiếp xúc với nhiều sách cũ nên ai mới làm việc mà vào đây thì
sẽ học hỏi được nhiều điều lắm. Đến tận năm ngoái tôi cũng nằm trong ban
tổ chức đấy chứ."
Đến năm ngoái chắc là đến khi cha cô qua đời nhỉ? Một thân một
mình quản lý tiệm sách, cô chẳng còn dư dả thời gian để tham gia hoạt
động ở đây nữa.
"Chợ sách cũ và hiệp hội chính là đặc trưng của giới kinh doanh sách
cũ Nhật Bản, với hình mẫu là liên minh thân thiết giữa các tiệm sách dưới
thời Edo. Ở Âu Mỹ hầu như không còn cơ cấu chung tay hợp sức giữa các
tiệm sách cũ như thế này nữa đâu..."