Nghe Shioriko giảng giải, bỗng dưng tôi nảy ra một ý, "Hay là tôi làm
thành viên ban tổ chức?"
Mãi một lúc sau cô mới đáp lại, "Cũng được... Nhưng với điều kiện
anh Daisuke phải gắn bó với công việc này lâu dài cơ."
Câu trả lời nghẹn lại. Tôi không thể mạnh miệng nói đến lâu dài được.
"A, có vẻ bắt đầu mở kết quả đấu giá rồi kìa. Mình đi thôi!" Shioriko
nói rồi chống nạng bước đi.
Ban đầu, tôi vào cửa tiệm làm việc không hẳn vì muốn trở thành nhân
viên một tiệm sách cũ. Ngoài lý do chưa tìm được công việc nào khác, tôi
còn bị hút hồn bởi cô chủ kì lạ cùa tiệm và những câu chuyện về sách cô
kể. Dẫu sao thì tôi cũng không thể trực tiếp đọc sách được.
Một kẻ như vậy liệu có làm lâu dài không? Hay đúng hơn là có thể
làm lâu dài không? Tôi không dám chắc. Nhưng cần phải có một câu kết
luận nghiêm chỉnh cho việc này.
"Hả..."
Vừa đến chỗ chồng sách tuyệt bản, Shioriko lập tức thất vọng chùng
vai xuống. Tờ giấy ghi mức giá cao nhất đã được niêm yết, nhưng không
phải tờ chúng tôi bỏ vào. Trên đó đề một dãy số cùng cái tên "Inoue" viết
nguệch ngoạc.
"Là tên của bác Hitori."
Shioriko tiếc nuối. Nói cách khác, người chiến thắng là tiệm sách
Hitori, còn Shioriko đã đấu giá thất bại.
"Cái này cũng là 'giấy ba nấc' nhỉ?"