Hôm đi chợ sách cũ về, chúng tôi mất cả đêm suy nghĩ vẫn không
đoán ra lai lịch của số sách này. Không thể để ở hội quán, đem bỏ đi thì lại
tốn chi phí xử lý. Mà chưa biết chủ nhân của đống sách là ai thì chúng tôi
cũng chẳng có quyền quyết định bỏ đi hay không.
Trên mặt giấy tờ, đó là sách do tiệm Biblia chúng tôi mang bán, nên
sau khi thảo luận với hiệp hội, mọi người đi đến kết luận chúng tôi sẽ giữ
tạm đống sách này cho đến khi sự việc được làm sáng tỏ.
Đã đấu giá thất bại số sách tuyệt bản thì chớ, giờ lại còn phải vác về cả
chồng sách chẳng ma nào thèm mua. Nhưng chưa đủ, lúc rời khỏi hội quán
sách cũ, tôi phát hiện tờ phiếu phạt đỗ sai quy định dán lù lù trên kính chiếc
xe van tôi đậu ở lòng đường. Thật đúng là họa vô đơn chí!
Nói gì thì nói, rốt cuộc cửa hiệu nào lại lấy danh nghĩa Biblia để bán
sách cơ chứ? Khó mà tin được đây là nhầm lẫn trong giấy tờ, còn giả sử họ
cố tình làm như vậy thì tôi cũng chẳng biết lý do là gì. Ngay cả người giỏi
phá giải bí ẩn như Shioriko còn đoán không ra.
Tôi ngồi thụp xuống, nhìn chằm chằm đống sách đặt dưới quầy. Nghe
nói chỉ nhìn vào bộ sưu tập sách, mẹ Shioriko sẽ đoán trúng các đặc trưng
của chủ nhân nó. Tuy không thể làm được như vậy, nhưng tôi vẫn nghĩ
mình sẽ hiểu được ít nhiều thông qua bìa sách.
So với lần đầu tiên tôi thấy, ấn tượng cũng chẳng đổi khác là bao. Chỉ
toàn những cuốn sách thường thức cũ nát.
Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ thì không phải không có gì đáng chú ý. Trong
đống sách có lẫn vài cuốn với nội dung liên quan tới sách cũ như Cẩm nang
mua bán sách cũ, Sổ tay tìm kiếm sách tuyệt bản, Giới thiệu các tiệm sách
cũ trong thành phố. Từ đó mà suy, người này vốn hứng thú với tiệm sách cũ
nên mua...
Mình rỗi hơi à?