"Nhân vật chính cho rằng lời giải thích ấy chỉ là tưởng tượng không
thực tế, song lại không phủ định nó mà tiếp tục gặp gỡ cô gái. Hằng ngày,
hai người gặp nhau trên đồi rồi cùng trò chuyện, và ông ngày càng đem
lòng yêu quý cô thiếu nữ cách mình nhiều tuổi ấy. Bỗng một hôm, nàng
biến mất không còn tăm tích, Nhân vật chính giằng xé giữa tình cảm dành
cho cô gái và cảm giác tội lỗi đối với người vợ thương yêu... Vài ngày sau,
thiếu nữ xuất hiện trở lại trên ngọn đồi trong bộ đồ tang."
Tôi suy nghĩ trong chốc lát.
"Đám tang của cha cô gái phải không?"
"Đúng vậy. Nàng giãi bày rằng người cha chế tạo cỗ máy thời gian của
nàng đã qua đời, không còn ai để sửa chữa bảo dưỡng cỗ máy nữa... Và
chuyện du hành vượt thời gian trở nên quá đỗi mông lung. Nàng biết rất có
thể sẽ không còn cơ hội tái ngộ nên đã đến để gặp nhân vật chính..."
Bỗng nhiên, khuôn mặt của Shioriko trở nên đăm chiêu. Cô vừa mới
nhớ ra điều gì đó.
"Sinh thời cha tôi rất thích tác phẩm Cô gái bồ công anh. Ông hay đọc
cuốn sách này lắm. Nên tôi cũng muốn có nó. Nhưng lúc ấy tìm mãi vẫn
không thấy..."
Cô dùng ngón trỏ khẽ vuốt ve bìa sách. Cuốn Cô gái bồ công anh để
trên quầy còn nguyên vẹn, đến mức khó mà tưởng nổi tuổi đời của nó đã
mấy chục năm. Tôi đoán chắc nó được nâng niu vô cùng.
"Cô quyết định bán luôn à?"
"Vì thể nào cũng có những vị khách muốn sở hữu cuốn sách này... Với
lại, hiện giờ tôi vẫn còn một cuốn nữa."