chán quá. Truyện này có vẻ ngắn, không chừng tôi có thể đọc hết một lèo.
Khổ nỗi tuy không có khách hàng chăng nữa, hiện tại vẫn trong giờ làm
việc.
Đang lừng khừng chưa biết làm thế nào thì chuông điện thoại trong
cửa tiệm reo vang. Tôi nhấc lấy ống nghe và trước khi tôi kịp báo tên tiệm,
người gọi đã tuôn ra một tràng.
"Anh là Takino của hiệu sách Takino đây. À, ờ gì nhỉ, Gora phải
không?"
Là Takino Renjo, người tôi mới quen ở hội quán sách cũ hôm kia.
"À, vâng. Hôm trước, cảm ơn anh đã giúp đỡ chúng em."
"Shinokawa có đó không?"
"Hiện cô ấy đang ở nhà chính. Để em đi gọi cô ấy nhé?
"Vậy à, thế nhờ cậu... Ấy mà khoan đã! Người ta ghê gớm như vậy thì
dù có nói với Shinokawa cũng chẳng ăn thua... Thôi, cậu nghe anh kể
chuyện này nhé?"
Trước giọng điệu đầy nghiêm trọng của Takino, tôi linh cảm có điều
chẳng lành. Tôi cầm lại ống nghe ngay ngắn.
"Em hiểu rồi ạ."
"Hôm trước, mấy đứa cũng tham gia đấu giá một món đúng không?
Đống sách tuyệt bản mà rốt cuộc rơi vào tay bác Inoue của tiệm sách Hitori
ấy."
"Hả? À đúng rồi."