"Shinokawa nhát người lạ nhưng nói chuyện về sách là liến thoắng
tuôn một tràng. Em ấy làm việc chăm chỉ, song không mở lòng được với
nhân viên trong tiệm. Nên dù có thuê thêm người thì cũng ít giao tiếp, rốt
cuộc là chẳng ai gắn bó lâu dài."
Vấn đề này tôi đã nghe Shioriko kể đôi chút. Hình như do cô ấy nói về
sách dông dài quá, họ không chịu được đành nghỉ làm luôn.
"Đã vậy còn thêm vết thương ở chân nữa. Mọi người trong hiệp hội lo
lắng lắm, cứ sợ tiệm đóng cửa đến nơi... Chà, có lẽ không phải ai cũng lo
như thế. Dẫu sao thì từ hồi hè, có cậu nhân viên vào làm nên tiệm vẫn xoay
xở được, anh nghe mà an tâm."
Anh nói không phải ai cũng lo như thế là ám chỉ tiệm sách Hitori
chăng. Bất chợt, tôi nhớ lại cuộc nối chuyện với ông Inoue.
"Mọi người biết tên của em từ trước à?"
"Hả? Cậu nói vậy là sao?"
"Hôm trước, bác Inoue đã gọi em là Gora. Dù bác ấy mới gặp em lần
đầu tiên."
"Thế à, chắc bác ấy nghe được ở đâu đó. Anh chỉ thấy người ta đồn
rằng nhân viên mới vào Biblia ở lại tiệm làm việc lâu một cách thần kì, chứ
có biết tên họ hay mặt mũi cậu ra sao đâu. Ngay cả quen thân với
Shinokawa như anh đây đến tận hôm kia mới biết đấy."
"Anh nói có lý..."
Càng lúc câu chuyện càng kì lạ. Bác Inoue biết tên của tôi từ đâu nhỉ?
"Tóm lại là Shinokawa rất tin tưởng cậu. Anh quen em ấy lâu nên anh
hiểu. Nói không chừng, ngoài cha rnình ra, cậu là người khác phái mà em