"Cậu này biết nhiều quá nhỉ!" Giọng Takino nhảy lên mấy tông. "Bọn
anh tranh luận kịch liệt về việc chương cuối có cần thiết hay không. Anh thì
cho là không cần, Shinokawa thì khăng khăng bảo phải có... Em ấy kể gì
với cậu à?"
"Dạ, không phải thế, em tình cờ biết vậy thôi."
Khoảng ba tháng trước, cửa tiệm chúng tôi xảy ra chút xáo động xoay
quanh tiểu thuyết Quả cam dây cót của Anthony Burgess, nhưng khó mà
giải thích trong dăm ba câu.
Trong chương cuối của cuốn tiểu thuyết này, nhân vật chính bất lương
"suốt ngày giở trò bạo lực" sẽ thay đổi tâm tính. Tuy nhiên suốt một thời
gian dài, Nhật Bản chỉ bán bản đã lược bỏ chương cuối cùng mà thôi.
"Tình cờ mà biết được chừng đó cơ à, cậu đỉnh thật đấy nhỉ! Này, từ
ngày mai cậu với em ấy thành một cặp đi. Anh cho phép đấy."
"Hả?"
Bất giác, tôi la oai oái vào ống nghe. Tôi thầm trách mình phản ứng
thái quá.
"Chậc, tất nhiên cũng cần đương sự cho phép nữa."
Đương nhiên là vậy rồi.
Tôi muốn quen nhưng cô thì không. Ngày trước cô từng nói không
muốn kết hôn với bất cứ ai. Bởi vì cô lo sợ mình sẽ đi theo vết xe đổ của
người mẹ.
Tôi quay đầu về phía gian nhà chính để chắc chắn rằng Shioriko vẫn
chưa quay lại.
"Cha mẹ hai chị em Shioriko là người thế nào vậy anh?"