ấy đặt nhiều niềm tin nhất đấy. Không, anh không đùa đâu!"
"Còn anh Takino thì sao?"
Đang đà câu chuyện nên tôi buột miệng hỏi. Hai người giống như hai
anh em, anh ấy còn khá thân thiết với Shioriko. Nếu bảo trước đây họ đã
từng hẹn hò, tôi cũng không lấy gì làm bất ngờ.
"A, câu này anh hay bị hỏi lắm."
Tôi nghe thấy anh khẽ tặc lưỡi.
"Dạo này anh ít khi nói chuyện với em ấy. Ngày xưa thì hay bàn về
sách vở do cả hai cùng yêu thích sách, khổ nỗi sở thích lại không hợp nhau.
Vì em ấy thích những truyện bi ai, nội dung khiến con tim xao xuyến."
Công nhận Takino nói đúng. Cuốn Cô gái bồ công anh trước mặt tôi
chắc là xếp vào thể loai "con tim xao xuyến" đây thôi.
"... Còn anh thì thích nội dung truyện kinh khủng ghê gớm một chút.
Như truyện kinh dị hay rùng rợn chẳng hạn. Shinokawa đọc cũng nhiều,
nhưng có cái tật hễ thấy đoạn nào miêu tả tàn độc là lại thắc mắc ý nghĩa.
Cách đây không lâu, bọn anh cãi nhau to vì cách giải thích chương cuối của
một cuốn tiểu thuyết, thế là từ đó, anh giữ khoảng cách với em ấy."
"Chương cuối gì thế anh?"
"Không rõ cậu có biết cuốn này không, nó là một tác phẩm lấy bối
cảnh trong tương lai gần, một tên bất lương suốt ngày giở trò bạo lực..."
Nghe đến đây, tôi đã nhận ra ngay. Tuy chưa đọc nhưng tôi nắm được
nội dung câu chuyện.
"Có phải là cuốn Quả cam dây cót không anh?"