Takino gật đầu, Shioriko bèn khẽ đằng hắng. Cô nhờ Takino giải thích
hộ mình, tức là anh ta không phải thủ phạm. Vậy thì, kẻ trộm là ai đây?
"Thoạt đầu, mới nghe tin xảy ra trộm cắp em đã thấy lạ rồi. Tại sao chỉ
có mình cuốn Cô gái bồ công anh bị mất thôi?"
"Không phải vì nó có giá trị hay sao?" Tôi lên tiếng.
"Trong chồng sách ấy còn lẫn nhiều quyển cao giá hơn. Vậy mà tên
trộm không thèm để mắt tới, lại chỉ lấy đi cuốn Cô gái bồ công anh. Em
nghĩ là do hắn nhắm đến cuốn sách ấy ngay từ đầu. Nhờ vậy, đại khái em
đã đoán ra đó là ai rồi."
"Ý em bảo trong hiệp hội có kẻ như vậy sao?"
Shioriko lắc đầu trước câu hỏi của Takino, "Không chỉ giới hạn là
người trong hiệp hội."
"Sao? Tức là người ở ngoài?"
"Em sẽ giải thích lý do sau, nhung em cho là vậy. Kẻ trộm đã lẻn vào
để lấy cắp cuốn Cô gái bồ công anh, sau đó đi ra."
"Khoan đã nào. Chỗ ấy cấm người ngoài ra vào, thành viên hiệp hội
cũng đều phải mang bảng tên. Nếu có kẻ khả nghi lảng vảng, chắc chắn hắn
sẽ bị ai đó bắt gặp. Mọi người đều biết mặt nhau, thậm chí còn biết ai là
nhân viên tiệm nào cơ mà."
"Ở đây tồn tại một điểm mù. Ít nhất có một nhân viên mọi người đều
không biết mặt mũi lẫn tên tuổi. Em đoán thủ phạm đã giả dạng người đó."
"Nhân viên nào?"
Tôi hỏi. Shioriko chằm chằm nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau chừng mười
giây, tôi mới vỡ lẽ.