"Hả?"
Trong một khắc, cơn say bay biến.
"Cô nói thật à?"
"Tôi nói thật. Tuy còn đôi chút chưa hiểu... Hích."
Phải gọi nước cho cô uống thôi. Lúc tôi mải quay tới quay lui tìm
nhân viên, cô đặt hai tay lên bàn nhoài người tới trước. Cô ghé sát mặt lại
nhìn tôi, đuôi tóc gần như chấm vào chén đậu phụ chiên giòn. Tôi giả vờ
bình tĩnh đẩy chén đậu phụ ra chỗ khác.
"Trong ngày mai, chắc chắn thủ phạm sẽ xuất hiện ở cửa tiệm chúng
ta. Tôi đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Lúc ấy anh Daisuke đến làm chúng
nhé. Xin nhờ anh việc ấy."
"Tôi hiểu rồi. Ơ chờ đã, đằng nào ngày mai tôi vẫn đi làm mà."
Shioriko mỉm cười bẽn lẽn. Có thật cô đã khám phá được bí ẩn ấy
không, trong lòng tôi không khỏi lo lắng.
7
Quá trưa ngày hôm sau, Takino xuất hiện ở tiệm sách cũ Biblia. Anh
đút tay vào túi áo khoác cúc gỗ và bước lại gần quầy tôi đang đứng.
"Tiệm mình vẫn lạnh lẽo như thường nhỉ?" Anh nói thay cho lời chào.
"Tại gió luồn qua khe hở đấy. Anh đến có việc gì thế?"
"Hôm qua Shinokawa điện thoại cho anh. Em ấy bảo có chuyện quan
trọng muốn nói về vụ Cô gái bồ công anh nên gọi anh đến đây. Em ấy đâu
rồi?"