Shioriko chậm rãi gật đầu, từ chiếc túi để ở ghế bên cạnh, cô lấy ra
cuốn Cô gái bồ công anh bọc giấy sáp rồi đưa cho tôi.
"Tôi nghĩ riêng truyện này phải tự đọc mới thấy nó thú vị ở đâu. Ngắn
lắm... Nếu anh không thể đọc được, tôi sẽ kể lại cho anh nghe."
"Ngay từ đầu, cô đã định cho tôi mượn rồi phải không?"
Cô lại gật đầu. Có vẻ dù thế nào, cô cũng muốn tôi đọc nó. Tôi im
lặng đón lấy cuốn sách, cất vào túi bên trong áo khoác vì sợ cứ để đấy rồi
lại quên béng mất.
Quyển sách là di vật cha cô để lại, nên tôi phải gìn giữ thật cẩn thận.
"Có lẽ cha tôi đã từng nghĩ như vậy."
"Nghĩ gì cơ?"
"Phải chăng ông cũng thắc mắc tại sao mẹ tôi I không giải thích, tại
sao bà không nói ra..."
Bất giác, tôi ngồi ngay ngắn lại, Cũng biết rượu vào lời ra, nhưng tự
cô khơi ra chuyện của mẹ mình thì đúng là hiếm hoi.
"Mẹ cô có bí mật gì sao?"
"Tôi chắc chắn mẹ có giấu cha con chúng tôi gì đó. Từ ngày mẹ đột
ngột mất tăm mất tích, cha tôi thường đọc đi đọc lại cuốn sách này. Như thể
ông đang tìm manh mối..."
"Cô không bao giờ trò chuyện với cha mình về mẹ sao?"
"Cha tôi vốn là người ít bộc lộ cảm xúc. Đặc biệt là sau khi mẹ bỏ nhà
ra đi, ông càng trở nên lãnh đạm. Có lẽ ông còn tức giận hơn cả tôi nữa."