Cầm ly rượu trong tay, Shioriko thì thầm như khe khẽ hát. Cô nở nụ
cười thoải mái vẻ đắc ý. Tôi bối rối trước vẻ mặt như đã nói được câu gì
thú vị lắm của cô.
Nhắc mới nhớ, có một vấn đề tôi muốn nói với cô, liên quan đến "Cô
gái bồ công anh".
"Truyện 'Cô gái bồ công anh' ấy mà..."
"Anh hỏi nội dung tiếp theo hả? Sau khi nhân vật chính chia tay với cô
gái?"
Ngoài diễn biến truyện, còn điều khác quan trọng hơn, nhưng nghe cô
nói thế, tôi lại tò mò muốn nghe tiếp phần sau.
Xem chừng tôi cũng đã say.
"Cô kể tôi nghe đi!"
"Kì nghỉ kết thúc, nhân vật chính trở về với cuộc sống thường nhật.
Thế nhưng, ông vẫn không quên được hình bóng thiếu nữ. Chẳng bao lâu
sau, ông biết được người con gái ấy vẫn gắn kết với ông, trong một hình
dáng khác với lúc hai người gặp gỡ trên ngọn đồi."
Dường như chếnh choáng bởi rượu, giọng của cô phần chậm rãi hơn
thường ngày. Cách nói chuyện thế này cũng không tệ.
"Cô gái giấu nhân vật chính một bí mật to lớn. Bí mật ấy không thể
giãi bày, thậm chí còn có thể hủy hoại mối quan hệ của hai người. Nhân vật
chính cứ tự hỏi, "Tại sao nàng không nói ra? Tại sao đến tận lúc này nàng
vẫn giấu kín?'. Câu chuyện kết thúc khi ông biết được toàn bộ chân tướng
và một lần nữa, quay trở lại bên nàng."
"Hả? Cô có bỏ qua đoạn chính không đấy?"