Từ nãy đến giờ, cô cứ cúi gằm đầu, thậm chí còn kiệm lời hơn bình
thường. Tuy không hiểu tại sao cô lại rủ tôi đi uống, nhưng trong lúc chưa
ngấm hơi men, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi để lại ly bia ngay ngắn.
Rốt cuộc, tôi vẫn chưa kịp xin lỗi cô vì lời nói bộp chộp của mình.
"Lúc nãy, trong tiệm..."
Cùng lúc cô cũng ngẩng lên, "À, ban nãy cảm ơn anh nhiều."
"Hả? Cảm ơn tôi gì cơ?"
"Lúc bác Hitori đến, anh đã thay tôi đứng ra nói chuyện từ đầu đến
cuối. May mà có anh giúp đỡ. Hôm nay tôi mời anh chầu này nhé."
Tôi nghệt mặt ra vì bất ngờ, nhưng có vẻ Shioriko nói thật lòng. Nâng
chiếc ly ra khỏi hộp, cô uống ực một hơi. Tửu lượng của cô khá hơn tôi
tưởng nhiều.
(Đây là một phong cách uống rượu của người Nhật, gọi là mokkiri. Ly
rượu được đặt trong một chiếc hộp bằng gỗ, rượu được rót đầy ắp vào cả ly
và hộp. Không có cách uống chung cho phong cách này mà tùy thuộc từng
người)
"Tôi phải xin lỗi Shioriko mới đúng."
"Anh nói vậy là sao cơ?"
Cô nghiêng đầu thắc mắc.
"Tôi đã nói nếu là Shioriko, 'chắc chắn cô ấy đã lấy hết những cuốn có
giá trị' đấy thôi..."
"À à, ra là chuyện ấy." Cô vỗ tay đánh bốp như vừa mới nhớ ra, khóe
mắt bắt đầu đỏ lên. "Anh đế ý làm gì. Đúng là vậy mà."