"Nếu được, tối nay mình đi uống nhé?"
"Hả?"
Tôi chẳng tin nổi vào tai mình.
6
Đóng cửa tiệm xong xuôi, hai chúng tôi lên tuyến Yokosuka để đi
Ofuna.
Tôi định chí ít cũng phải chọn quán nào sang trọng một chút, khổ nỗi
cô lại yêu cầu đến "quán rượu gần nhà ga mà anh Daisuke hay đến" nên cả
hai tạt vào một quán thuộc chuỗi nhà hàng kiểu Nhật, đi hết cầu thang nhà
ga là tới ngay. Lúc cánh cửa tự động mở, lời chào nhiệt tình của nhân viên
lanh lảnh vang vọng.
May là trong tiệm chỉ lác đác vài người khách. Bầu không khí trầm
lắng rất thích hợp để nhâm nhi.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn bốn người trong góc,
Shioriko đưa cho tôi menu đồ uống. Khi nhân viên mang món khai vị đến,
cô hỏi bằng giọng rụt rè như mọi khi, "Có Hakkaisan không ạ?".
(Một nhãn hiệu sake nổi tiếng của Nhật)
Tôi lấy làm bất ngờ, "Cô uống rượu à?"
"Vì những loại khác tôi uống kém lắm... Tửu lượng tôi không cao."
Tôi chưa nghe ai bảo tửu lượng kém mà lại uống được rượu bao giờ.
Có lẽ là không tự nhận ra thôi. Về phần mình, tôi gọi bia.
Chúng tôi hô cạn chén khe khẽ, nhưng ngay cả lúc ấy, tôi vẫn chưa
thực sự tin được rằng hai đứa đang uống rượu cùng nhau.