"Làm gì có chuyện đó."
Hay là có nhỉ...
"Nếu không thì là gì? Cậu giải thích cho tôi nghe xem nào."
Câu chữ nghẹn cứng trong cổ họng. Thật ra tôi chưa kịp hỏi Shioriko
tình hình cụ thể, giờ bắt tôi trình bày căn cứ thì cũng đáng lo.
"Sao thế, không trả lời được à?"
Inoue càng hối hả thúc ép. Cơn run rẩy của Shioriko truyền qua tay tôi
đã dừng lại tự lúc nào. Như thể cô đang nín thở chờ đợi câu trả lời. Lúc
này, tôi không thể không nói gì được.
"Cháu dám đảm bảo cô ấy không ăn cắp."
"Cái quái gì vậy? Tôi nói cậu đưa căn cứ ra đây!"
"Nếu cô ấy là thủ phạm thì không chỉ có một cuốn bị mất đâu. Chắc
chắn cô ấy đã lấy hết những cuốn có giá trị rồi!"
Nói xong, tôi mới nhận ra mình bị hớ. Như thế hoàn hoàn không biện
hộ được gì mà thậm chí nghe như đang đổ lỗi vậy.
Nhưng, Inoue bỗng chốc thở dài như thể sức lực đã rút đi đâu hết.
"Ra là vậy."
Có vẻ câu trả lời đã thuyết phục được ông. Điều này nằm ngoài mong
đợi của tôi.
"Nhưng nếu lời cậu nối là đúng, thì thủ phạm ăn cắp sách của tôi vẫn
còn nhởn nhơ à?"
"Chà, có lẽ..."