"Là Cô gái bồ công anh chứ còn gì nữa! Con bé này đã ăn cắp cuốn
sách ở hội quán hôm qua! Từ đống sách tôi đấu giá được!"
"Hả? Bác, bác nhầm... rồi... Cháu, cháu..."
"Cô ấy không làm chuyện đó đâu."
Thay mặt cho Shioriko, tôi đứng ra phủ nhận. Qua khóe mắt, tôi liếc
thấy cô gật đầu lia lịa.
"Đây là cuốn sách của cô ấy."
"Đừng có giỡn mặt với tôi. Ý cậu nói đây chỉ là ngẫu nhiên chắc?"
"Cháu cho là vậy đấy."
Thật ra trong thâm tâm, tôi không nghĩ điều này là tình cờ, nhưng giờ
tôi chỉ còn cách khăng khăng như vậy mà thôi. Tôi vội vàng thêm vào để
không bị ông nhìn thấu.
"Cô ấy không thế nào ăn trộm trước mặt bao nhiều ngườỉ như vậy
được."
Tôi lặp lại nguyên si lời Takino. Inoue nheo mắt, dường như sinh nghi
trước thái độ bình tĩnh của tôi.
"Thằng con nhà Takino báo cho các người rồi chứ gì... Thật là lắm
chuyện!" Ông tặc lưỡi đầy vẻ bực tức. "Thiếu gì cơ hội để lấy cắp cuốn
sách. Trước khi đấu giá diễn ra, tôi có quay lại hội trường, thì thấy cô ta
đang nấp sau cái thân hình hộ pháp của cậu đấy thôi. Khi ấy, có ai ở gần đó
không?"
Tôi không khỏi bất ngờ. Quả thật lúc hai bên lườm nguýt nhau, tôi
đứng án ngữ chính là để che cho Shioriko. Đống sách lại được đặt ở một
góc hội trường, khá khuất tầm mắt mọi người.