lặng nhìn xuống quyển sách bìa xanh dương để trên quầy. Từ nét mặt, tôi
không đoán được trong đầu cô đang nghĩ gì.
"Ừm, cuốn Cô gái bồ công anh hiện có ở đây..."
Tôi còn đang cẩn thận chọn lựa từ ngữ để xác nhận xem chuyện này
chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay có khúc mắc gì khác thì đột nhiên cửa kính
mở ra.
Gió lạnh cắt da cắt thịt ùa vào tận trong tiệm. Một người đàn ông với
mái tóc bạc trắng mặc áo khoác dài nút gài lên tận cổ xuất hiện. Hôm nay
ông không đeo kính, tay chống cây gậy to bản bằng thép.
Là ông chủ của tiệm sách Hitori.
"A..."
Shioriko thốt lên sợ hãi. Tôi cũng quá đỗi sửng sốt. Không ngờ ông lại
đến đây nhanh như vậy. Inoue sải bước đến chỗ chúng tôi, gậy hầu như
không chạm đất. Tôi mới nghĩ "thôi chết rồi" thì đã muộn.
Nhác thấy cuốn Cô gái bồ công anh có đính giá, Inoue nổi giận bừng
bừng, mặt đỏ tía tai.
"Tôi biết ngay là trò của cô mà!"
Ông quát lên với Shioriko. Cô nép mình sau lưng tôi và giữ chặt lấy
cánh tay tôi. Do ngạc nhiên và kinh hãi mà cô không thốt được lời nào.
"Xin lỗi. Bác nói vậy là sao ạ?"
Tôi vừa thủ thế vừa lên tiếng một cách bình thản nhất có thể. Chẳng
may đối phương cả giận mất khôn, tôi sẽ tìm cách kiềm chế. Trông sức ông
không ghê gớm lắm, nhưng cây gậy trong tay thì trái lại, khá đáng ngại.