"Bác có bằng chứng cho việc đó không..."
"Điều tra là ra ngay thôi. Bao che cho cô ta, có khi cậu cũng bị hỏi tội
ấy chứ. Hay là cậu tin rằng cô ta là một người trung trực, không lá mặt lá
trái?"
Riêng điều này, có lẽ tôi hiểu rõ. Trước đây, để bảo vệ cuốn Những
năm cuối đời của Dazai Osamu khỏi tên cuồng sách Tanaka Toshio,
Shioriko đã nói dối mọi người xung quanh, kể cả cảnh sát, rồi một thân một
mình đối mặt với nguy hiểm. Khi cần thì cô ấy cũng có đủ kiên cường để
vượt qua mọi chuyện, bằng bất cứ giá nào.
"Cô ta là con gái của Shinokawa Chieko. Cả khuôn mặt cũng giống bà
ta như đúc."
Inoue rít lên. Nhìn kĩ, những đầu ngón tay và cằm ông đang run lên
bần bật. Cuối cùng tôi đã nhận ra. Người đàn ông này không chỉ đơn thuần
ôm nỗi hiềm khích đối với mẹ của Shioriko, mà ngay cả sự tồn tại của bà
ấy thông qua cô con gái giống như tạc cũng đủ khiến ông kinh sợ.
Tôi từng nghe kể Shinokawa Chieko là một người sẵn sàng uy hiếp
người khác chỉ để mua được số sách mình thích. Phải chăng ông Inoue này
cũng từng nếm trải cảnh ngộ tương tự?
"Cô ấy dứt khoát không phải là kẻ cắp."
Tôi kiên quyết. Duy có điều này thì tôi tin chắc.
"Cậu lấy căn cứ ở đâu mà khẳng định thế? Từ vẻ đẹp quyến rũ của cô
ta hả?"
Tiếng tim đập loạn truyền qua tay tôi từ nãy đến giờ. Shioriko đang
bám chặt lấy tay tôi. Một thứ to lớn, mềm mại áp vào khuỷu tay khiến tôi
càng lúc càng khó tập trung vào nội dung câu chuyện.