Cô bé lôi ví đựng thẻ từ trong túi, áp lên bề mặt cảm ứng của máy soát
vé rồi bước vào khu vực nhà chờ. Phim ra rạp vào năm mới thế này chắc là
bản điện ảnh của một anime dành cho trẻ em.
"Ví đựng thẻ dễ thương quá!"
Shinobu reo lên khe khẽ. Nãy giờ tôi cũng để ý, ví đựng thẻ của Nao
có hình một nhân vật nhìn như chú khỉ màu nâu với đôi tai to. Tôi không rõ
tên nhưng gần đây rất hay trông thấy. Con người quả là giống loài có những
sở thích kì lạ.
"Anh Gora!" Ayaka vẫn chưa đi. Mặt cô bé bỗng nghiêm lại. "Gần đây
anh có chuyện gì hả? Hay anh mệt ở đâu?"
"Hả? Sao em hỏi vậy?"
"Tại dạo này chị em lo cho anh Gora lắm. Chị bảo nhìn anh cứ thiếu
sinh khí, không biết có chuyện gì..."
Tất nhiên không phải do bệnh tật. Chẳng qua là tại dư vị câu chuyện
của Inoue ở tiệm sách Hitori hồi cuối năm.
Không phải tôi tin rằng hai mẹ con Shinokawa vẫn giữ liên lạc như
ông già nhận định. Nhưng một điều không thể bàn cãi chính là Shinokawa
Chieko đã tra được thông tin về tôi qua ai đó. Tôi thấy khó chịu như thể
mình đang bị quan sát từ góc chết. Thành thử tôi cứ băn khoăn mãi, chẳng
biết nên kể với ai và kể đến mức nào.
Nhưng không ngờ Shioriko lại để ý đến tình trạng ấy. Ngày Tết, tôi
nhận được tin nhắn của cô, tuy nội dung chỉ là thiệp mừng năm mới và lời
chúc Tết khách sáo mà thôi. Tôi cũng nhắn lại một lời chúc khách sáo
chẳng kém, giờ nghĩ lại, có lẽ đó chính là điều không bình thường.
"Không, anh có mệt mỏi gì đâu."