"Dạ đúng... Nhưng cô ấy nghĩ gì về em thì em chịu."
"Cô gái có vẻ hơi phức tạp. Dường như ít khi mở lòng. Hơi giống với
ông Masa nhà chị... Ấy chết, so sánh với ông chú già như vậy thì kì quá."
"Không ạ..."
Masa là biệt danh của Sakaguchi Masashi. Mặc dù giới tính và tuổi tác
khác xa nhau, quả thật hai người có rất nhiều điểm chung.
"Kiểu người ấy, nếu để ý một ai đó, sẽ dõi theo rất chăm chú và tự
hiểu thêm nhiều điều không ngờ. Mình chẳng giấu được họ gì đâu..."
Tưởng chừng như đang độc thoại, nhưng có lẽ chị nhắc đến mấy câu
trao đổi lúc cuối của tôi và Ayaka. Tôi mơ hồ cảm thấy chị bóng gió
khuyên tôi hãy giãi bày những chuyện trong lòng ra.
"Chị nói đúng..."
Giờ có suy nghĩ luẩn quẩn cũng không được tích sự gì. Nếu những lời
Inoue nói khiến tôi bận tâm đến thế thì tốt nhất là hỏi trực tiếp người trong
cuộc.
Đồ uống chúng tôi gọi được mang tới, câu chuyện tạm thời gián đoạn.
Tôi uống cà phê, còn chị chọn sữa nóng.
"Anh Sakaguchi có khỏe không chị?"
"Khỏe rồi, khỏe rồi." Chị cười toe. "Chỉ là mắt có lẽ không khá lên
được thôi, ngoài ra thì khỏe như vâm. Masa vẫn luyện tập để duy trì sinh
hoạt bình thường lỡ không may thị lực giảm sút. Chồng chị bảo phải cố
gắng tự lo được những hoạt động thường ngày... Cái tính nghiêm túc đó
cũng hay đấy nhỉ?"