Chị giữ nguyên chiếc cốc trong tay, nhìn xa xăm vô định. Ai mà ngờ
cuộc nói chuyện lại lái sang hướng tâm sự về ông chồng cơ chứ.
"Mà này, chị muốn hỏi chú về cuốn sách."
"Hả? À, vâng."
Chị đổi chủ đề đột ngột, khiến não tôi chật vật bắt nhịp, ừ, mà đây mới
là chủ đề chính.
"Lúc chị mới học tiểu học, có một cuốn sách chị đọc thấy thú vị lắm.
Ngày bé chị không thích đọc sách mấy, cũng chẳng nhớ nội dung nó thế
nào, nhưng vẫn còn ấn tượng sâu đậm rằng nó rất hay... Gần đây, tự dưng
chị băn khoăn chuyện ấy mãi, đến mức không chịu nổi. Chú hiểu cảm giác
đó chứ?"
"Dạ... Hơi hơi."
Tôi gật đầu. Thỉnh thoảng trong tôi cũng trào dâng ham muốn có lại
những thứ ngày bé mình từng thích, dù rằng không phải sách.
"Chị muốn có lại cuốn sách ấy quá đi mất. Nên chị muốn nhờ chủ tiệm
và Gora giúp chị tìm kiếm. Nếu tìm ra, tất nhiên chị sẽ mua rồi."
"Được ạ."
Nói cách khác, đây là lời đề nghị tìm sách. Đối với một tiệm sách cũ,
công việc này không hiếm. Cho dù cuốn sách khách cần hiện giờ không có
trong tiệm, chúng tôi vẫn có thể giúp họ tìm ra tiệm nào đang bán nó.
"Nhan đề sách là gì hở chị?"
"Cái này thì, chị không biết." Chị đáp lại với khuôn mặt khổ sở.
"Hả?"